Cũng bình thường, chơi được,thỉnh thoảng khó tính và khó gần

22 thg 9, 2012



Đó là 2 tháng rong ruổi ở cái Ấn, ở xứ người. Cũng lắm chua chát, cay xót (ko phải vì cà ri), lắm tình thương, chở che...nhưng hơn hết là sự trưởng thành. 

17 thg 6, 2012

Hay là....

Hay là buông xuôi
Hay là nắm giữ
Hay là rẽ lối
Hay là ngược nhau?

Viết cho một ngày vô định và không có tí xíu động lực. Chán chường
Viết cho một ngày luôn trông chờ những thứ viễn vông (nhưng cũng gọi là có thể)


26 thg 5, 2012

Chỉ là vay mượn từ ngữ Trịnh

Tôi đã mỏi dần với lòng tin. Chỉ còn lại niềm tin sau cùng. Tin vào niềm tuyệt vọng. Có nghĩa là tin vào chính mình. Tin vào cuộc đời vốn không thể khác...



18 thg 5, 2012

Chào!

Ko phải Hi mà là Bye.
Quá đủ cho những chuyến rong chơi nên cần phải quay về.
Quá đủ cho những con  - người - khác  nên cần phải vô đạo đức tí
Quá đủ linh tinh trong đầu óc nên cần ...ấy lại
Quá đủ tào lao trong một ngày với cái thế giới FB ảo ảo này
Quá đủ quá đủ quu đả quả đú quu đá

Khó mà siêng năng chăm chỉ đc nhưng sẽ cố
Khó mà tập trung làm đến hết việc đc nhưng sẽ cố
Khó mà quên đi 2 con người vớ vẩn đó nhưng sẽ cố
Khó mà sống bình thường như 1 con người bình thường vs những suy nghĩ dek có phi thường nhưng sẽ cố (quá lố chik mẹ, làm như mềnh là siu nhân)
Khó mà rạch ròi công việc đc khi cảm xúc nó mất dạy nó trồi lên
Khó ở luôn
Khó gì cũng khó nhưng mà lần này ta quyết tâm (xây dựng)

Ta nói...
Những cái loai con người đó....ho lao (từ này lâu r ko dùng)
ta hay nghĩ cao nghĩ xa r ta rớt ầm ầm
rớt r phủi đít đứng dậy
r lại đi (tốn xăng)

Thôi ko hứa, chỉ cố gắng thôi. Kiềm chế bản thân và minh mẫn tối đa có thể.
EM nó đi đây và có dịp sẽ trở lại....Mong là lâu để thấy những thay đổi là mới mẻ

17 thg 5, 2012

Đéo cần

Viết trong lúc đau dạ dày kinh khủng.
Mấy hôm nay không hề có cảm giác đói nhưng không hiểu chuyện gì. Lại nghĩ đó là điều tốt khi mà mình cũng đang có ý định giảm cân. Không đói nên không ăn. Lẽ đương nhiên của những đứa phá hoại sức khỏe như ta. Rồi đến khi bệnh như thế nào. Ăn xong lại nằm ngay. Đau quá................... Cố gắng thay đổi sau bữa ăn này, đi vòng vòng, đứng chút xíu nhưng cái lưng không thể thẳng nổi. Đang ngồi (dĩ nhiên) nhưng mặt nhăn nhó như ngón tay mới tắm xong....

Đang sốt, so, khan tiếng (thiếu điều nghẹt mũi nữa là đầy đủ các món ăn chơi). Thế là đủ. Đây là thời gian cho sự nghỉ ngơi và cân bằng. Quá nhiều người có ý kiến về cuộc sống của mình. Nhanh, loạn, quá tải (hay còn gọi là tham lam).

Thời gian này (sau 1 vết đau khác trong tâm (thần) hồn),ta nên nghĩ cho bản thân ta. Bi giờ đừng có mà thèm cái zì nhộn nhịp lào xào nữa. Quá đủ! Cuộc sống bi h, nói sao nhỉ...không cần gì, không muốn gì,không vướn gì, không ràng buộc gì, không mơ mộng gì, không sợ gì (luôn).

Bình bình, đều đều...
Hix...đau quá trời ơi. Chẹp chẹp

Mới qua một cơn đau song song với việc xuất hiện 1 cơn bệnh. Ta biết ta đang có vấn đề trong suy nghĩ. Lúc nào cũng quá trớn khi nghĩ về 1 thứ zì đó. (ừ thì thở cũng ko kiểm soát đc chứ nói gì). Khi chán thì nghĩ bất cần. Khi thích thì nghĩ xa vời. Tự mình không biết tạo điểm dừng cho mình. THì thôi cũng bó tay.

Không cầu lông (cón sức mà  chơi??)
Không bạn bè đàn đúm (vốn xưa giờ)
Không tình yêu hay cái gì đại loại thế (chắc không cần vì chưa khỏi sẹo)

Chỉ có....
Vui chơi với những con người như trong gia đình của cái cộng đồng nhỏ
Đàm tếu vài chuyện trời đất với kẻ này người nọ
Nghe lan man những chuyện đời của những người (có thể có ta trỏng)
Blog lang thang....
Và... đau quá trời đau những lúc như thế này.

Ghét bản thân vì sống nhanh quá và tham lam quá....việc nào cũng thèm.
Sắp đc 2 tháng từ khi lập FB. Nghĩ ko hối hận khi lập lần này nữa đâu. Tại zì mình chấp nhận mình rồi.
Mà nghĩ koi, sau LMC không lập thì có nước chết vs bàn dân. FB của mình cũng đc đồng bộ hóa như Skype, Gmail, YH, Blog : Vn Tramy.
Chấp nhận nó!

Lúc cơn đau lắng xuống là lúc không còn gì để than vãn. Đi đây :))









cho vài pé

29 thg 4, 2012

Ai bảo dễ?????

Những ngày đầu ở trời Cam (có nghĩa là Campuchia chứ ko phải bầu trời màu cam).

Mẹ chó nó cái tiếng Anh như shit.
Giao lưu, ăn ở rồi mới thấy vốn liếng tiếng tây tiếng tàu của mình còn tệ hơn con chó sủa meo meo.
Bọn nó mần cái zì mà lói như gió thế. Nói ko chuẩn lắm nhưng công nhận là phản xạ cực tốt.
Thôi thì dù sao khi về nhà ta cũng phải làm 1 cuộc cách mạng zới cái xì lô gần (chứ ko có xa) là: English or Die

Bạn Campu, bạn Phi (phờ), bạn In, bạn "nào" (Laos), bạn Myanmar...Nhìn nhìn ngó ngó thấy toàn da vàng. Thấy chắc cũng ổn. NHưng mà. Bé cái nhầm. Tụi nó lói như sáo. Tư duy tốt. Kiến thức rộng. Túm cái váy lại là: tao thích bọn mày rồi đó :)

Chưa gọi về cho mẹ. Mai là: 1/5: quờ tờ lờ đờ và Mother's Day (cái này mới nghe con Phờ cùng phòng lói thế)
Haizzz. Lo lo sao á. Mai bằng mọi giá giải quyết nhiệm zụ (có nhịm zụ gọi điện zề nhà nữa )

Mấy bữa nay phải Sharing... Thiệt là giống như cực hình zị. Tao là tao đếch có thể nói đc về gia đình. Mà lần nào nói là tao cũng nói xíu xong bỏ vào toilet (koo phải để ị). Tao ko có control cái felling :((.

Mệt quá, định xóa, nghĩ lại...chắc là post

21 thg 4, 2012

Chỉ để thở...

Những ngày không thể quên...à đơn giản là vì não con người có lằn :))
Đang sống những ngày chỉ còn thời gian để thở.
Bạn hỏi "Để làm gì??" Trả lời:  Trước chịu khó sau chịu khổ đó mà.
Có ngày về nhà chỉ vội ăn ăn rồi đi đi.
Long bong long bong
Chuyện lớp
chuyện CLB
Chuyện chuyến đi.
Nhiều nhiều mà không tập trung toàn sức được.
Lần này không tự trách mình nữa.
Sức người có hạn. Yếu hẳn đi rồi nên cũng không minh mẫn được. Thôi thì cứ trôi theo dòng.
T có thể làm gì cho tốt nhất. Khi mọi thứ quá tải. T chỉ thực hiện được trên 50% khả năng của mình. T quá tệ. T bất mãn. Nhưng nhiều lúc, cái tay chỉ cầm được 3 quả trứng. Mún hơn thì bỏ 1 lấy cái khác.

Bùn quá chó ơi! Bùn vì cái gì không hiểu nổi.  WTF...
Những mối quan hệ không đâu vào đâu. Cũng ko nên suy nghĩ cho nó diễn ra theo cách của mình.
Thường thì đổ vỡ.
Cảm ơn những tình cảm đó. Cảm ơn lắm lắm. Nhưng đây không phải là lúc thích hợp.
Lúc nào ư?
Trừ khi đó là hành động. Đã lâu rồi tao không còn tin bất cứ thứ zì trên đời.
Lời nói...


Bạn nói bạn dành cho t sự bất ngờ. Haha. Khi nào bạn có mặt ở đây. Việt Nam. Sài Gòn. Trước mặt ta. Thì ta mới tin.  Lúc đó ta cũng "đành lòng" dành cho bạn những cái hug thật chặt. Haha.

Còn bạn kia. Bạn vui chơi với thú nhún bên đó rồi. Bạn quên VN rồi. Bạn thân...mà h nói lại từ này thấy gượng gạo như thế nào....

Bạn nhiều quá...mà bạn nào ra bạn nào???